Đặng Huy Văn: Hồi đi dạy ở Sài Gòn, tôi tình cờ gặp một người bán dạo trên đường phố Sài Gòn kể cho nghe câu chuyện đời của anh ấy. Nhân dip kỉ niệm lần thứ 43 ngày 30 /4/1975, ngày hai ba con anh ấy bị thất lạc nhau, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả một bài viết về cái ngày đáng ghi nhớ đó với hi vọng anh ấy có thể gặp lại được người ba ruột yêu dấu của mình nếu may mắn ba của anh ấy đang được sống an lành ở đâu đó trong các cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta.
ĐẶNG HUY VĂN (Kính dâng lên các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)
Ba Mươi tháng Tư lại về! Ngơ ngác quá Các Vua ơi! Nước Việt bốn ngàn năm nay bỗng thành cái "Lò Tôn" nhà sản Đang thiêu đốt nhiều tướng công an "nguyện còn mình còn đảng" Từng bao năm dối lừa, cướp bóc, giày xéo...chốn trần gian!
Đặng Huy Văn: Tại trường Tiểu Học Binh Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung dạy lớp 4 của trường này sáng ngày 28/2/2018 đã bị một phụ huynh, luật sư Võ Hòa Thuận bắt quỳ trước mặt các phụ huynh 40 phút tại văn phòng hiệu phó của nhà trường. Mặc dù cô giáo trước đó đã xin lỗi 4 phụ huynh này và hứa sẽ sửa chữa vì đã có lần bắt các con họ bị phạt quỳ trong lớp do các cháu vi phạm nội quy lớp học. Được biết, ông Võ Hòa Thuận là một người có quyền lực tại địa phương, đảng viên hành nghề luật sư, Chánh văn phòng một Văn Phòng Luật Sư tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Còn cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung là một giáo viên dạy giỏi của huyện Bến Lức. Cô giáo Cẩm Nhung sau mấy tháng nghỉ đẻ vừa mới đi dạy trở lại được vài tuần, cuộc sống còn rất khó khăn.
Đặng Huy Văn: Tôi vô cùng
xúc động khi được đọc bài viết “Công an trại giam V Thanh Hoá không cho Quỳnh nhận thuốc và đồ dùng”
của bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ ruột TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đăng trên Dân Làm
Báo và trang Facebook của bà ấy. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, tôi xin thay mặt
bé Nấm viết bài này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi đối với Người Bà Ngoại
Tuyệt Vời của cháu.
Đặng Huy Văn: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Biến Cố Tết Mậu Thân 1968 và 39 năm ngày giặc
Tàu tràn sang xâm lăng 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc Việt Nam 17/2/1979, tôi xin
trân trọng kính gửi tới quý vị một bài viết mới.
Đặng
Huy Văn: Tôi có một đứa cháu ngoại tên thường gọi là Bum, năm nay
học lớp 5. Ngày 2 tháng 2 này, cháu sẽ tổ chức Sinh Nhật tròn 11 tuổi. Cháu
cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như mọi đứa trẻ khác, nhưng kỳ lạ là ngay
từ ngày biết chữ, chảu rất mê đọc các sách về Lịch Sử Việt Nam. Đến năm học lớp 3 thì cháu đã
thuộc làu Sử Việt đến mức khi thấy bài ông ngoại viết sai tên hoặc sự kiện lịch
sử, cháu còn nhắc nhở ông. Tôi nay đã 74 tuổi, đã lú rồi, nên khi viết bài liên
quan đến Sử Việt cũng thường phải hỏi thêm cháu. Ngoài đọc các sách Lịch Sử VN,
cháu còn đọc mạng qua IPET các tài liệu lịch sử Việt Nam đương đại để tham khảo thêm nữa.
Vì cháu thường được tham dự các cuộc thi Lịch Sử tại trường học của Thành Phố
mà năm nào cháu cũng đoạt giải. Nhân ngày Sinh Nhật cháu tròn 11 tuổi này, tôi
hỏi cháu thích ông tặng quà gì, thì cháu nói: “Ông viết một bài thơ về Lịch Sử
tặng cho cháu là cháu mãn nguyện lắm rồi, ông ạ!”
Tôi
đang băn khoăn không biết bài văn vần này gửi tặng cháu, cháu có hài lòng không
đây?
ĐẶNG HUY VĂN (Kính viếng hương hồn liệt sĩ Đặng Hồng Ân) Lúc 8 giờ thức dậy Sáng Xuân Nay Bảy lăm năm ai đoán được một ngày Trải đói khổ, đạn bom ...mà vẫn sống Đi ăn xin từng bữa ...rủn chân tay